Saturday, August 10, 2013
Sài Gòn Ngày Cuối
● Thủ đô Sài Gòn, với dân số gần 4 triệu người, là trung tâm đầu não chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa của VNCH. Sài Gòn cũng là nơi đặt BTTM, bộ chỉ huy các quân-binh chủng, lực lượng tổng trừ bị (Sư đoàn Nhảy dù và Thủy quân Lục chiến), đài radar Phú Lâm cùng phi trường quân sự Tân Sơn Nhất và quân cảng Sài Gòn (bến Bạch Đằng và Tân Cảng) lớn và hiện đại. Đây cũng là nơi tập trung các tòa đại sứ, các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước.
Sài Gòn cũng là tâm điểm của các trục lộ giao thông liên lạc huyết mạch và trọng yếu của miền Nam như quốc lộ 1 nối kết với miền Trung và biên giới Cam Bốt qua Gò Dầu Hạ, quốc lộ 4 nối kết với miền Tây và quốc lộ 13 nối kết với miền Đông và biên giới Cam Bốt qua thị trấn Lộc Ninh, Bình Long. Từ Phước Long có quốc lộ 14 đi Cao nguyên Trung phần (gồm các tỉnh Quảng Đức, Darlac, Pleiku, và Kontum). Từ Gò Dầu Hạ có quốc lộ 22 đi thị xã Tây Ninh rồi lên biên giới Cam Bốt. Từ Dầu Giây ở tỉnh Long Khánh có quốc lộ 20 đi Cao nguyên Lâm Viên và Di Linh (hai tỉnh Lâm Đồng và Tuyên Đức), trong khi từ Biên Hòa có quốc lộ 15 đi Phước Tuy và Vũng Tàu (See map).
Cảng Sài Gòn cũng nối kết với biển Đông Hải qua nhánh sông Sài Gòn (Lòng Tảo, Soài Rạp) chảy qua khu vực Rừng Sát. Để bảo vệ Sài Gòn, Gia Định và khu vực Rừng Sát, Quân đội VNCH đã thành lập Biệt khu Thủ đô (Ðô thành Sài Gòn và tỉnh Gia Ðịnh) và Đặc khu Rừng Sát.● 1/1968 - Vào những ngày đầu Tết Mậu Thân 1968, CSBV và cái “Mặt trận tay sai Giải phóng miền Nam” đã đột ngột tổng công kích trên khắp lãnh thổ VNCH, không tuân theo đề nghị ngưng chiến do chính chúng đưa ra.
Cộng quân bắt đầu tấn công vào Sài Gòn vào lúc 2 giờ sáng ngày 31 tháng 1/1968, mồng 2 Tết. Lực lượng Ðặc công 100 khởi sự tấn công vào các vị trí quan trọng như đài phát thanh, phi trường Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu. Trong khi đó các đơn vị chủ lực từ các vùng ngoại ô tiến vào các khu đông dân cư kêu gọi dân chúng nổi dậy (See map).
QLVNCH đã phản ứng mau lẹ. Hai đại đội của TD 8 ND được phái tới giải tỏa cổng số 4 của Bộ Tổng Tham mưu, bảo vệ đầu phi đạo Tân Sơn Nhất ở Bà Quẹo và ngăn chận Cộng quân xâm nhập khu hãng dệt Vinatexco, Bà Quẹo. TD 6 ND từ Vũng Tàu được đưa về tăng cường phòng thủ BTTM. LD 5 BDQ với bốn tiểu đoàn TD 30 BDQ (khu vực Hàng Xanh), TD 38 BDQ (khu vực Phú Thọ, Bà Hạt) và TD 33 BDQ, TD 34 BDQ (vòng đai Nhà Bè-Hóc Môn).
Sáng 1 tháng 2/1968 (mồng 3 Tết), 4 tiểu đoàn tổng trừ bị khác tăng phái cho Biệt khu Thủ đô và được phối trí để phản công như sau:
- Đại đội 15 ND của TD 1 ND bảo vệ đài phát thanh Sài Gòn và làm lực lượng trừ bị.
- TD 2 TQLC giải tỏa cổng xe lửa số 2, Gia Định.
- TD 4 TQLC giải tỏa trại Cổ Loa và Phù Đổng, Gò Vấp.
- TD 1 TQLC chận đường rút lui của Cộng quân tại trại Cổ Loa.
Trong ngày này, lực lượng Nhảy Dù đã hoàn tất nhiệm vụ giải tỏa cổng số 4 trại Trần Hưng Đạo ngay trong buổi sáng. Hoạt động của Cộng quân trên toàn quốc có phần suy giảm tuy chúng vẫn bám sát được vào một vài thành phố như Sài Gòn, Huế, Ban Mê Thuột, Kontum, Mỹ Tho và Vĩnh Long. Còn tại các nơi khác, các đơn vị Cộng quân thất tán trong các khu dân cư và bị tiêu diệt.
Cuộc Tổng công kích Tết Mậu Thân của CSBV nói chung đã thảm bại vì sự phản ứng mau lẹ của QLVNCH và gặp sự lạnh nhạt hờ hửng của đồng bào miền Nam khắp nơi. Dân chúng thấy Cộng quân đến đâu, đều lũ lượt dắt díu nhau bỏ chạy. Sau trận Mậu Thân 1968, lực lượng Cộng sản bị suy yếu trầm trọng: Các đơn vị quân sự tan vỡ, các cơ sở nằm vùng bị bộc lộ và bị triệt phá gần hết, thiệt hại bằng cả 10 năm trước ● 4/1975 - Từ 5 giờ 30 ngày 26 tháng 4/1975 Chiến đoàn 3, thuộc LD 81 BKD, do Thiếu tá Phạm Châu Tài chỉ huy từ Biên Hòa được điều động về bảo vệ Bộ Tổng Tham mưu. Bộ Chỉ huy Chiến đoàn đóng tại building số 1, đối diện trại Võ Tánh. Biệt đội 811 đóng trong Lục quân Công xưởng. Biệt đội 812 đóng ở giữa cổng sau Bộ Tổng Tham mưu và Tổng y viện Cộng Hòa. Biệt đội 813 đóng quân từ ngã tư Bảy Hiền tới trại Phi Long Nhảy dù và Biệt đội 815 là lực lượng trừ bị của Chiến đoàn, đóng trước cổng Bộ Tổng Tham mưu.
Ngày 28 tháng 4/1975, 5 chiếc A-37 cất cánh từ Phan Rang dưới sự hướng dẫn của tên phi công nằm vùng Nguyễn Thành Trung ném bom xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Khoảng 1 giờ sáng, Cộng quân từ Nhơn Trạch gần Long Thành và Cát Lái bắt đầu pháo dữ dội vào Tân Sơn Nhất, khiến khu nhà Nữ Quân nhân bốc cháy.
Ngày 29 tháng 4/1975, CSBV bắt đầu tấn công bằng bộ binh và thiết giáp vào Sài Gòn bằng hai mũi: Phú Lâm và cầu Nhị Thiên Đường. Từ sáng sớm, Bộ Tổng Tham mưu, căn cứ Không quân Tân Sơn Nhất và Bộ Tư lệnh Hải quân tại bến Bạch Đằng đã trở thành mục tiêu của những đợt pháo kích liên tiếp của Cộng quân. Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh Hải quân chỉ bị thiệt hại nhẹ nhưng tại căn cứ Tân Sơn Nhất, các bãi phi cơ đậu, các ụ xăng dầu và các trạm truyền tin đều bị đạn pháo bắn trúng. Bộ Tư lệnh Không quân và Hải quân đã di tản chiến thuật, kể cả Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư lệnh QD 3-QK 3. Quanh vòng đai Sài Gòn, chiến trận diễn ra khốc liệt tại Long An, Hậu Nghĩa, Bình Dương, Biên Hòa. Trong ngày này tân Tổng thống Dương Văn Minh, đề cử Trung tướng Vĩnh Lộc vào chức Tổng Tham mưu trưởng thay thế Ðại tướng Cao Văn Viên đã từ chức trước đó một ngày. Ðến tối cùng ngày, Tướng Lộc ra lệnh cho SD 18 BB rút về bố trí từ Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa tới Thủ Ðức.
Từ chiều 29, súng lớn nhỏ đủ loại đã bắt đầu nổ vang khắp Sài Gòn. CSBV thỉnh thoảng lại pháo kích hỏa tiễn 122 ly xuống phi trường Tân Sơn Nhất và các vùng đông dân lân cận. Trên đường Võ Tánh từ cổng chính của Bộ Tổng Tham mưu gần ngã ba Trương Tấn Bửu tới ngã tư Bảy Hiền nhiều quân xa cũng như thiết giáp dồn dập di chuyển. Khoảng 5 giờ 30 chiều, có mấy xe phóng thanh xuất hiện trước đài phát thanh Sài Gòn tự xưng là “Lực lượng thứ ba” đến tiếp thu đài. Viên đại úy đại đội trưởng CSDC giữ an ninh cho đài ra lệnh bắn cảnh cáo khiến đám biểu tình khuấy rối bỏ chạy tán loạn.
Tại Bộ Chỉ huy Thiết giáp trong trại Phù Ðổng, Gò Vấp, cũng là nơi đặt Bộ Tư lệnh QD 3 di tản từ Biên Hòa về, gần như cũng không còn cấp chỉ huy. 11 giờ đêm 29 tháng 4/1975, Trung tướng Nguyễn Hữu Có, tân Phó Tổng Tham mưu trưởng, ra lệnh cho Thiếu tướng Lê Minh Ðảo, Tư lệnh SD 18 BB, và Chuẩn tướng Trần Quang Khôi, Chỉ huy Lực lượng 3 Xung kích, cố gắng giữ yên phòng tuyến để sáng hôm sau, ngày 30 tháng 4/1975 sẽ có hòa bình vì CSBV đã chịu hòa hợp hòa giải.
Nhưng khoảng lúc 12 giờ đêm, Cộng quân đã không hòa hợp hoà giải mà lại tấn công dữ dội bằng bộ binh và chiến xa khắp các phòng tuyến tại Biên Hòa, nhất là tại khu vực ngã ba Hố Nai-quốc lộ 1 của Chiến đoàn 315. Hai giờ sáng ngày 30 tháng 4, phòng tuyến của SD 18 BB tại Long Bình bị tràn ngập, các đơn vị VNCH từ Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa phải rút về Thủ Ðức.
● 4/1975 - Từ 6 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 4/1975, Cộng quân pháo kích bừa bãi hỏa tiễn 122 ly vào khu dân cư đông đúc, nhiều trái rớt xuống đường Võ Di Nguy, Phú Nhuận, làm nhiều đồng bào thương vong. Nhiều trái khác rơi vào vòng đai Bộ Tổng Tham mưu. Trên các đường phố dẫn tới đại lộ Chi Lăng, chiến xa T-54 đã xuất hiện. Chúng bắn vào bệnh viện Vì Dân tại ngã tư Bảy Hiền nhưng bị lực lượng Biệt kích Dù tại đây dùng đại bác M90 bắn cháy sáu chiếc T-54, PT-76 cùng với một khẩu pháo phòng không. Nhiều đặc công CS bị chết, nằm rải rác từ ngã tư Bảy Hiền tới Bộ Tổng Tham mưu.
Từ sáng sớm, quanh Sài Gòn và Biên Hòa, mọi đơn vị QLVNCH đều đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng chiến để chận đánh Cộng quân. Tại Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, Thiếu tướng Lâm Văn Phát từ sáng sớm đã dùng trực thăng bay quan sát tình hình. Vừa đáp xuống Bộ Tư lệnh, ông liên lạc với Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Tần, sĩ quan cao cấp nhất của Không quân vào lúc đó, yêu cầu cho các phi tuần khu trục liên tục oanh kích Cộng quân đang chuyển quân dọc theo con đường từ Hóc Môn xuống ngả tư Bảy Hiền.
9 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 4/1975, Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh cho Bộ Chỉ huy 3 Chiến thuật BKD, lúc đó đang giao chiến với địch, phải ngưng đánh, chờ bàn giao. Tuy nhiên nhiều toán BKD không tuân lệnh vẫn tiếp tục bắn vào các đoàn xe của Cộng quân, sau đó tự tử tập thể bằng lựu đạn. Riêng hai Chiến đoàn BKD (Bộ Chỉ huy 1 và 2 Chiến thuật) do Ðại tá Phan Văn Huấn chỉ huy, sáng ngày 30 từ Suối Máu rút về Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa, khi nghe lệnh đầu hàng cũng rã ngũ tại đây.
Nước VNCH bị nước bạn Ðồng minh phản bội bức tử sau hơn 20 năm tự vệ chống Chủ nghĩa CS ngoại lai bạo lực. Người dân miền Nam sau nhiều năm sống trong Tự Do nay phải sống dưới một chế độ độc tài đảng trị của một nhóm người. Sự phát triển của miền Nam Việt Nam so với các nước bạn láng giềng đi thụt lại hằng chục năm. Sài Gòn sau 1975 mất đi vị thế Thủ đô dẫn đầu trong khu vực Ðông Nam Á.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment